Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2012

Hoạt cảnh Giáng sinh 2011 (2)

Hoạt cảnh Giáng sinh 2011 (1)

Hát vọng Giáng sinh 2011

Chúa nhật thứ 2 Thường niên Năm B. 2012

Chúa nhật thứ  2 Thường Niên Năm B. 2012.




Ông bà anh chị em thân mến.  Chúa nhật tuần này là Chúa nhật thứ 2 trong 7 tuần đầu tiên của mùa thường niên, và cũng là tuần cầu nguyện cho ơn kêu gọi trở thành linh mục, tu sĩ, và đặc biệt ơn kêu gọi mọi người sống xứng đáng trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần và là chi thể của Chúa Kitô như lời của các bài Kinh Thánh hôm nay kêu mời

Bài đọc 1 hôm nay kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa kêu gọi cậu bé Samuel đang giúp việc trong đền thờ trở thành tiên tri, rao giảng Lời Chúa.  Một đêm khi cậu Samuel đang ngủ bên cạnh hòm Giao ước thì Thiên Chúa đã gọi cậu 3 lần. Lần nào cậu cũng tưởng thầy của mình là Hêli gọi và đã đến trình diện. Nhưng sau cùng, thầy Hêli cho biết đó là tiếng Chúa gọi, và Samuel đã mau mắn thưa lại với Chúa như thầy Hêli đã dạy : “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”.  Và sau đó Samuel đã trở thành thủ lãnh của dân.

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu Côrintô hãy giữ tâm hồn trong sạch để trở nên đền thờ xứng đáng của Chúa Thánh Thần.  Chúng ta biết Côrintô là một thành phố hỗn tạp, nằm trên một trục lộ giao thông và cũng là nơi thương mại phồn thịnh.  Do đó dân chúng sống trong thành này có một cuộc sống phóng túng và trụy lạc.  Thánh Phaolô kêu gọi những Kitô hữu hãy cảnh giác và lánh xa những lôi cuốn của tội lỗi và cám dỗ.  Người căn dặn họ và tất cả chúng ta ngày nay những điều quan trọng trong đời sống Kitô hữu: phải ý thức thân xác tâm hồn chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là chi thể của Chúa Kitô, do đó hãy giữ tâm hồn cho thanh sạch và nhất là hãy sử dụng thân xác để tôn vinh Chúa.

Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện thánh Gioan giới thiệu với Chúa Giêsu 2 môn đệ của mình.  Họ đi theo, đến nơi Chúa ở và khám phá ra Chúa là Đấng Mesia, nghĩa là Đấng Cứu Thế. Một trong hai người môn đệ là Anrê và sau đó đã dẫn đưa anh mình là Simon Phêrô đến gặp và theo Chúa.

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta nhận biết rằng không có gì lôi cuốn tâm hồn con người bằng những câu chuyện khám phá, nhận ra Thiên Chúa nơi người khác.  Và những người khám phá, nhận ra Chúa một cách thật sự thì họ thường bị thôi thúc, thúc đẩy vui mừng sốt sắng và thành tâm chia sẽ ân sủng này với mọi người. Có một cuốn sách gồm những câu chuyện khám phá, nhận ra Thiên Chúa, và có tên là: “He touched Me. Ngài Đã Chạm Đến Tôi”.  Một trong những câu chuyện nói về một người lính Hoa Kỳ trong thế chiến thứ 2 tại Đức.  Sau khi thế chiến chấm dứt, ông ở lại Đức trong một thời gian chuyển tiếp. Khi đề cập đến thời gian chuyển tiếp ở Đức này, ông đã tâm sự và thú nhận rằng đây là thời gian xấu nhất trong cuộc đời của ông.  Ông nghĩ rằng ông đang bơi lội trong một biển rác.  Và rác rưới bẩn thỉu đó lại ở ngay trong chính con người của ông.

Một đêm trong phiên gác tại một thành phố hoang tàn vì bị thả bom, ông bị lôi cuốn nghĩ đến tình trạng tinh thần, tâm linh của ông.  Ông cảm thấy xấu xa và đau buồn về sự xuống dốc đời sống tinh thần của mình.  Sau đó ông đã làm một việc khác thường.  Ông buông khẩu súng trong tay xuống và dựa vào bờ tường.  Ông quì xuống đất ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy ánh sao đêm qua lỗ hổng bị bom thả của ngôi nhà ông đang đứng gác.  Ông vận dụng tất cả niềm tin còn lại và than thở cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa thật sự ở trên đó và nếu thật sự Chúa chú ý đến con, thì hãy xuống và bao phủ cuộc đời con”.  Đó là giây phút khó quên và trong một đêm cũng khó quên trong cuộc đời của ông.

Trong những ngày tháng trước mắt, người lính bắt đầu cảm nhận một sự biến đổi âm thần trong đời sống.  Những giá trị và mơ ước vật chất dần dần được thế vào bằng những giá trị và mơ ước tinh thần cao quí. Ông ta thật sự cảm thấy là một người mới và cuộc sống thực tế cũng phản chiếu những gì ông suy nghĩ và cảm nhận.  Sau đó ông đã thổ lộ rằng, lúc đầu  ông không dám nói cho ai biết vì sợ rằng bị chế nhạo là giả dối, không chân thật, hay tệ hơn là không được bao lâu.

Nhưng thật sự kinh nghiệm này đã tồn tại vĩnh viễn và chân thật trong cuộc đời còn lại của người lính này. Và một điểm thật rõ ràng là đêm đó trong một ngôi nhà đổ nát vì chiến tranh, người lính đã thật sự khám phá, nhận ra Chúa Giêsu như Anrê đã khám phá và nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế trong bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe.  Và cũng như Anrê, người lính đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”  và Chúa đã nói: “Hãy đến mà xem”.

Sau khi đã mãn hạn, người lính trở về nhà tại thành phố Chicago và đem theo cuộc sống mới này cùng về với ông trong đời sống dân sự.  Ông đã chia sẻ với mọi người sự bí mật tột đỉnh của cuộc sống là: Chúa Giêsu muốn sống trong tâm hồn chúng ta, Ngài muốn hiện diện với chúng ta trong cuộc sống.  Ông đã cầu nguyện một cách âm thầm cho thân nhân, nhiều người hàng xóm chung quanh và những người sống ngoài đường mà ông đã gặp.

Ông bà anh chị em thân mến.  Người lính này đã nhận thức ra được một điều quan trọng như Anrê đã cảm nghiệm sau khi khám phá ra Chúa Giêsu, đó là chia sẻ sự khám phá này với người khác.  Thật vậy, câu chuyện người lính và Anrê diễn tả một điểm quan trọng như trong những câu chuyện trở lại của những người khác, đó là sau khi tìm kiếm ra, khám phá ra, nhận ra Chúa, họ muốn chia sẻ hồng ân này với ngưòi khác.  Vậy thì chúng ta phải áp dụng điểm quan trọng này như thế nào vào cuộc sống?

Thưa thứ nhất, tôi tin rằng tất cả chúng ta đã khám phá ra Chúa giống như người lính và Anrê, nếu không thì chúng ta đã không hiện diện trong nhà thờ hôm nay.  Tôi hy vọng điều tin tưởng này của tôi đúng với sự thật. Điều thứ hai là chúng ta được Chúa kêu gọi phải chia sẻ Chúa với những người khác. Một điều không nghi ngờ là nhiều người chúng ta đã cầu nguyện, đã hy sinh đóng góp tài chánh cho việc truyền giáo, nhưng chúng ta phải thực hiện điều quan trọng trước hết là chia sẻ hồng ân nhận ra Chúa trong cuộc sống bằng lời nói và việc làm.  Chúa Giêsu truyền: “Các con phải đi rao giảng cho muôn dân”. Lời này không phải chỉ cho các linh mục hay tu sĩ nam nữ, mà cho tất cả chúng ta. Và nếu chúng ta chưa chu toàn bổn phận, sứ mạng Chúa đã truyền, thì Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy cam đảm trở thành những chứng nhân cho Chúa một cách thực tế, bằng lời nói, việc làm tốt đẹp và có đời sống xứng đáng là đền thờ của Chúa và là chi thể thánh thiện của Chúa Kitô.

Chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng ở trần gian này Chúa không có lời nói nào ngoài lời nói của chúng ta để rao giảng Tin mừng.  Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta chia sẻ Tin mừng không những bằng lời cầu nguyện, bằng giúp đỡ tài chánh, mà còn bằng chính lời nói và việc làm, vì bàn tay, lời nói và trái tim của chúng ta cũng chính là của Chúa. Xin Chúa thương rộng ban cho Giáo hội những người quảng đại hy sinh cuộc sống trở thành linh mục và tu sĩ để mang Tin mừng và giáo huấn của Chúa đến cho mọi người, và cho tất cả mọi người chúng ta cũng ý thức được sứ mạng rao giảng của mình và có cuộc sống tốt đẹp để chúng ta sử dụng cuộc sống hiện tại làm vinh danh Chúa.

Lm. Antôn, Quản Nhiệm.